Taekook. jjkkth.kt

LA, đối với mình luôn là vùng đất của sự tự do, bình đẳng về giới tính và tình yêu thì chỉ đơn giản là tình yêu thôi, không kỳ thị, không soi mói, không chỉ trích. Dường như sang đến đất Mỹ, miền đất hứa, hai con người kia mới thực sự tự do thể hiện tình cảm, bộc lộ cảm xúc tình ái của riêng họ.




Ngày hôm nay có lẽ là ngày mình không thể quên. Lòng mình cuộn trào, con tim thổn thức, mình dường như có thể bật khóc ngay lúc đó. Hạnh phúc đến bàng hoàng là thứ có thể diễn tả cảm xúc mình. Vào khoảnh khắc mình chứng kiến hai người mình thương vui vẻ, thoải mái, tự do bên nhau như thế nào. Mình sung sướng vì khoảnh khắc họ bên nhau là thật, bên cạnh đó mình xúc động vì họ có thể thoải mái thể hiện cử chỉ yêu thương nhau.
Mình theo Taekook đã 4 năm. Taekook không là couple đầu mình ship, Taekook là couple mình yêu, mình thương, mình trân quý nhất.
Taekook là tín ngưỡng mình quy phục, mình tin tưởng.
Trong mình luôn tồn tại những mâu thuẫn. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, tình yêu là cảm xúc thăng hoa, hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn, là thứ tình cảm nên được nhân gian chúc phúc, ca tụng. Đối với mình, tình yêu chỉ là tình yêu thôi, là cảm xúc, là hòa hợp, là thăng hoa, là tình cảm. Nó không đáng bị cái thứ gọi là giới tính cản trở, cái gọi là luân thường đạo lý ngăn cản, cái gọi là miệng lưỡi thế gian chà đạp.
Sự thực thì tình yêu của hai người mình thương chưa được xã hội chấp nhận, chưa được pháp luật công nhận. Đó là sự thật trần trụi đau lòng nhất. Hai người họ có rất nhiều người ủng hộ, rất nhiều người sẵn sàng đạp lên dư luận để bảo vệ họ, bảo vệ thứ tình yêu kia, nhưng không đủ. Nơi họ sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình họ, nơi họ được nuôi dưỡng và trưởng thành, nơi cho họ thành công như ngày hôm nay, lại là nơi không chấp nhận thứ tình cảm kia của họ. Bản thân mình cũng muốn họ công khai chứ, trước là để họ có thể chân chính nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, để ánh dương soi rọi tình yêu của họ, để họ có thể nghe thấy được những lời chúc phúc, những lời yêu thương từ chúng tôi gửi đến họ. Sau có lẽ để mình có thể hãnh diện đi khoe với cả thế giới rằng OTP của tôi real đấy, họ là thật, tôi đã tin tưởng đúng người. Đó là mong muốn của mình, cũng có thể nói là sự ích kỷ của mình.
Nhưng mình tỉnh ngộ, mình tỉnh ra rằng khi bản thân mình chưa thể bảo vệ được họ khỏi dư luận xã hội, định kiến xã hội thì mình không thể ích kỷ như vậy. Mình không thể quên nơi họ sinh ra và trưởng thành là Hàn Quốc, một nơi đầy khắc nghiệt, đầy định kiến, một nơi có thể chà đạp họ, vùi dập họ, làm cho họ vụn vỡ đến hàng trăm mảnh.
Mình có tâm niệm một câu nói như này: “Dù chúng ta đi đâu, làm gì, hãy nhớ cuối cùng trong cuộc đời, điều tất cả chúng ta đi tìm là sự hạnh phúc.” Hạnh phúc là thứ do chính chúng ta tạo dựng nên, mình cảm thấy vui vẻ, bình yên, đó chính là hạnh phúc.
Vậy nên là Jungkook à, Taehyung à, hai người thương của mình à!
Không cần khoa trương, múa trống, đốt pháo, reo hò, chỉ cần nép vào một góc nhân gian nào đó, có nhau, có hạnh phúc, có an yên, có đủ đầy mà sống thật vui vẻ nha. Hãy bên nhau thật lâu nhé! Hãy sống thật tốt nhé!
Thương!



0.47
22/03/07
Nuageflottant
