“THIẾU GIA”

By Chichbongtungcanh – Wattpad.

Đây là vài dòng cảm nghĩ của mình về “Thiếu gia” của tác giả Chichbongtungcanh.

Mình biết đến “Thiếu gia” vào những ngày cuối hè, cùng với “Thiếu gia hôm nay lại đào hôn rồi”. Từ đầu, mình khá ấn tượng với cốt truyện, thiếu gia, tướng quân, cổ trang, hôn nhân sắp đặt. Thực sự không có gì quá mới mẻ nhưng qua những câu chữ của tác giả khiến mình ấn tượng về nó nhiều hơn.

Mình đọc “Thiếu gia” với một tâm trạng đã biết trước rằng câu chuyện này sẽ rất buồn, rất ngược. Và thực sự nó làm tốt hơn những gì mình nghĩ về nó rất nhiều. Có những nỗi đau sẽ khiến ta rơi nước mắt, những cũng có nỗi đau khiến cổ họng ta nghẹn đắng, lòng ta nhói buốt. “Thiếu gia” đã đem lại cho mình cảm xúc đó. “Thiếu gia” dường như là một trong số ít những câu chuyện mình nửa muốn đọc nửa không, đã từng có một khoảng thời điểm mình không đủ can đảm để đọc chương mới, vì mình sợ, nỗi sợ vô hình đang bóp nghẹn trái tim mình.

“Thiếu gia” là câu chuyện của những con người yêu nhau, thương nhau đến quên cả bản thân mình, là câu chuyện của những con người ngu muội không nhận ra tình cảm của mình. Chung quy, trong tình yêu mấy ai là người khôn ngoan đây.

Mình thương thiếu gia, thương cho tình yêu của người, một tình yêu đau khổ, tủi nhục nhưng vẫn đầy kiêu ngạo, người không cho phép ai được chà đạp lên nó. Từ ngày thơ bé đến khi trưởng thành, người tưởng như sống sung sướng, an nhàn nhưng thực chất là tù túng đến ngạt thở, người như chú chim hoàng yến kiều diễm trong lồng son dát vàng vậy. Tình yêu của người cũng vậy, người yêu chàng ta suốt bao nhiêu năm, nhưng đổi lại được gì, được đau đớn. Mang tiếng là chính thất, con dâu nuôi từ bé của gia tộc, nhưng danh xưng người đời gọi người là gì? Là “thiếu gia” chứ không phải “phu nhân”, chua chát làm sao. Thiếu gia, người đã yêu, đã sống như vậy bấy nhiêu năm rồi, đời người có mấy lần mười năm chứ. Quanh đi quẩn lại đã hết một kiếp người. Đã nhiều lúc, mình thực sự muốn giải thoát cho thiếu gia, rời xa tướng quân, rời xa khổ đau mà người phải chịu đựng nhiều năm. Rời xa, bước sang trang mới, sống cuộc đời mới, cuộc đời của chính mình, là Pete, chứ không phải thiếu gia của phủ tướng quân, con dâu nuôi từ bé của gia tộc Theerapanyakul. Người xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

“Thiếu gia” dường như câu chuyện của những con người khốn khổ vì tình yêu. Pete và Diao nhận được gì từ tình yêu của mình chứ, một thoáng hạnh phúc đắm chìm đổi lại một quãng khổ đau. Tướng quân anh dũng, mưu trí hay thái tử tham vọng, hiểm độc, đều ngu muội trong chính tình yêu của họ, người mình yêu thì bỏ mặc, để chạy theo bóng hình ảo mộng vô thực.

Tình là bể khổ nhưng khó tránh con người trầm luân. Yêu là độc dược, biết độc mà vẫn nếm, đầu thì ngon ngọt, sau đắng cay muôn phần.

Mong muốn duy nhất của mình là thiếu gia thực sự hạnh phúc, người ở bên tướng quân cũng được hay rời xa chàng ta cũng được. Nhưng càng về sau, mình nhận ra rằng, nếu như không bên cạnh tướng quân thì thiếu gia sẽ có được hạnh phúc thực sự hay sao? Thiếu gia phải được hạnh phúc trọn vẹn nhất, tròn đầy nhất bên cạnh tướng quân. Thiếu gia khổ đủ rồi, phải an yên thôi. Dù có ra sao, tình yêu thiếu gia dành cho tướng quân là khắc cốt ghi tâm, in da hằn thịt, là ngọn lửa âm ỉ cháy đỏ, không thể dập tắt. Bao sự yêu thương, bao sự dịu dàng, tướng quân hãy dùng cả quãng đời còn lại, thậm chí là kiếp sau, kiếp sau nữa bù đắp cho thiếu gia.

Cảm ơn “Thiếu gia”, cảm ơn tác giả Chichbongtungcanh rất nhiều!

Những câu chữ của bạn như cứa nát cõi lòng mình vậy. Cảm ơn vì đã viết nên câu chuyện này.

Tạm biệt thiếu gia, tạm biệt tướng quân. Hãy bên nhau thật lâu và thật hạnh phúc nhé!

Các bạn có thể tìm đọc “Thiếu gia” và ủng hộ tác giả ở link dưới đây nha: https://www.wattpad.com/story/318681420-vegaspete-abo-thi%E1%BA%BFu-gia

nuageflottant

230506